Thịnh Thế Truyền Hiền

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thịnh Thế Truyền Hiền

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 13th 2011, 7:22 pm



Chuyện đời xưa :

Bồ Đề Đạt Ma là sư tổ của thiền tông và võ thuật Thiếu Lâm. Từ đời ngài truyền xuống thì còn năm đời tổ sư nữa. Cho đến vị tổ thứ sáu là lục tổ Huệ Năng. Ngài Huệ Năng thì tướng hình thô kệch xấu xí, kiến thức thế học thì xếp vào loại...ngu dốt. Khi làm môn đồ của ngũ tổ, thì ngài chưa được cạo đầu mà chỉ cần mẫn là một ''chuyên viên''...chẻ củi và gánh nước trong bếp của nhà chùa.

Thế rồi đến lúc ngũ tổ truyền người thừa kế, thì từ nơi nhọ nồi, bồ hóng, sư Huệ Năng lại tỏ ra một căn cơ bất phàm. Ngũ tổ liền biết đây là vị kế nhiệm liền ban đêm truyền dạy cho một bài kinh. Sau khi nghe một câu kinh, sư Huệ Năng lập tức giác ngộ chánh quả và nhận truyền y bát làm lục tổ và bỏ trốn đi nơi khác để tránh sự truy kích vì ghen tức của các sư huynh đệ tài cao tướng tốt trong chùa. Tuy đã là lục tổ nhưng ngài Huệ Năng vẫn âm thầm với cuộc sống đời thường trong suốt 15 năm để chờ đủ cơ duyên để cạo đầu làm tăng sĩ và khai lại dòng thiền truyền bá ngàn đời sau. Vì ngài Huệ Năng không truyền y bát tổ cho bất kỳ ai nữa, nên ngài là vị tổ cuối cùng của thiền môn và cũng là một vị tổ kỳ lạ nhất.

Giữa biết bao môn sinh phương phi tướng mạo, tài đức vẹn toàn mà trong đó Thần Tú là người nổi tiếng nhất, thế mà Huệ Năng lại được thọ nhận y bát của thầy mình. Chắc rằng điều đó lúc bấy giờ chỉ có vị thầy và Huệ Năng hiểu tại sao. Còn bao kẻ học trò tinh anh kia thì tưởng thầy mình già rồi hóa dại hóa cuồng khi truyền chức tổ sư cho một thằng đần độn xấu xí, quê mùa, và hơn nữa nó chỉ là thằng tiểu tốt chưa được cạo đầu làm sư nữa.

Thế mà sau này Huệ Năng trở nên ngọn đuốc chỉ dẫn cho biết bao con người từ đời này tới đời kia. Còn những loại tài danh hiển nhiên như Thần Tú, thì sau khi ngũ tổ qua đời chỉ ngo ngoe thêm một thời gian nữa nữa rồi ngậm ngùi...tắt bếp.

Chuyện đời nay :

Sau khi ông thầy già mất. Nhiều kẻ lăng xăng bu lại. Có những kẻ từng chửi thầy như chửi...chó cũng lọ mọ mò về đeo tang ngắn tang dài. Ai cũng tưởng thầy chết đột ngột thì chức chưởng môn thì phải bầu bán từ hội đồng võ sư cho tử tế. Còn thích sự giang hồ thì mở cái võ đài, để đứa nào muốn làm trùm có giỏi thì cứ nhảy lên thi thố tài năng.

Đùng một cái sấm giật ngang tai. Thầy có di chúc. Trong bản di chúc ngắn ngủi ấy thầy truyền lại y bát chưởng môn nhân cho một anh học trò mà bấy lâu nay chẳng ai ngờ tới. Bởi anh ta là kẻ chẳng có một thành tích hay sự minh chứng chuyên môn về võ thuật bao giờ. Anh ta chưa tham gia huấn luyện. Không có võ đường và chưa từng có một đứa đệ tử nào. Về chuyên môn võ thuật của anh ta ngày nay thì chỉ có...anh ta biết. Nhưng chắc chắn rằng tài nghệ anh ấy thì kém cỏi hơn những võ sư trong môn phái xưa nay.

Nhưng bù lại anh ta rất tôn trọng thầy, gần gũi thầy. Thầy đi xuôi ngược bắc nam thì anh ấy bỏ hết việc mà theo hộ tống. Thầy khó khăn thì anh ấy giúp đỡ. Thầy bị điều tiếng gì thì anh ấy bảo vệ, thanh minh...

Trước đây và cho tới lúc qua đời, thầy có bệnh đau thì chính tay anh ấy chạy chữa, chăm sóc...
Rồi khi thầy mất thì anh ấy lo tang lễ, cúng bái và làm từ thiện để cầu siêu cho thầy.

*****
Người lãnh đạo tài giỏi là người tìm được người kế thừa xuất sắc. Đệ ngũ tổ thì tìm được đệ lục tổ tuyệt vời đạo hạnh. Vị thầy già thì chọn người môn đệ gần gũi, thảo hiếu.

Y bát đời trước là một trọng trách với chúng sinh , là sự tồn vong của mạch pháp phải gìn giũ trường tồn. Còn đời nay biết đâu nó là một nghĩa cử thay lời cám ơn vì sự săn sóc thân thiết ? Hay là một vinh dự để tôn vinh người có tấm lòng nhân nghĩa?

Khi xưa thầy Diệp Vấn cũng không truyền chức cho Lý Tiểu Long dù chàng là một môn sinh giàu có và nổi tiếng toàn thế giới. Hơn nữa tài nghệ võ thuật của chàng vượt quá xa vị sư huynh mình là Lương Đĩnh ngày nào.

Cái câu ''thịnh thế truyền hiền'' là chân lý. Thời bình không loạn lạc thì truyền dạy và truyền trao cho hiền nhân là phải đạo. Hiền là hiền như thế nào? Hiền mà bảo dạ dậy vâng cũng không phải. Hiền mà chẳng thân cận, thăm viếng cũng không xong. Hiền mà hiền...ngu cũng không được.

Bất kỳ điều gì gọi là chân lý đều khó làm. Thật thế, muốn truyền hiền thì không dễ mà truyền...ác thì không thể, nếu là một vị chân sư.
Thôi thì đời này chóng qua. Được mất bại thành gì rồi cũng có khi kết thúc. Có khi chẳng tìm đâu ra một Huệ Năng tức thì giác ngộ, thì mong thấy một Huệ Năng có một tấm lòng trung nghĩa là may phúc lắm rồi.

Còn chẳng được thì '' sống không thác lại tay không có gì'', đó cũng là một lẽ thường.

Đã sao ?

Tịnh Mạc
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết