Chuyện loài thuần hóa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Chuyện loài thuần hóa

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 13th 2011, 7:29 pm


Có một điều đơn giản mà hình như ai cũng biết. Đó là câu chuyện về sự thuần hóa loài chim.

Một con chim bị bắt nhốt vào lồng, thì nó sẽ trải qua một thời gian khao khát sự tự do như những ngày trước đây của nó. Rồi dần dần thì nó sẽ nguôi ngoai và thích nghi với cuộc sống mới. Ở trong cái lồng có thể là xinh đẹp hơn nhiều với cái ổ rơm do chính nó làm ra. Từ nay con sâu, cái kiến không cần phải xoải cánh đêm ngày mà ''đổ mồ hôi trán'' ra mới kiếm được như xưa, bởi ''thằng chủ nhân'' sẵn sàng ''cống hiến'' cho nó đều đặn mỗi ngày. Sống trong cái lồng dầu chật hẹp một chút nhưng có vẻ độc lập, an toàn hơn vì chẳng còn e sợ lũ chim ''mặt rô'' nào ''khủng bố'' nữa. Rồi sự chật hẹp ấy cũng dần quen đi và thấy dễ chịu. Thỉnh thoảng nó cũng được phép ra khỏi chuồng, dù chân bị xiềng nhưng lòng cũng thấy thoải mái, bay bổng lắm rồi.

Có những sự thiếu thốn lâu ngày thì thành niềm khao khát.
Có những sự thiếu thốn lâu ngày thì thành sự bất cần.
Có những sự thiếu thốn lâu ngày thì thành quen thuộc.

Ngày qua tháng lại con chim đó không còn khái niệm về sự tự do nữa. Nó quên mất bầu trời bao la, dù nó vẫn ngước lên nhìn thấy những dải mây xanh ngắt qua khe hở của chiếc lồng. Nó thấy tiếng hót của nó thành vô nghĩa vì chẳng được ai tán thưởng, rồi nó phải học tiếng người để thỏa ý muốn của '' tên quản giáo''. Mà từ chiếc sọ đã bị nhồi vào những ngôn ngữ xa lạ lâu ngày, thì ý muốn đó cũng gần như là của chính nó.

Nói được tiếng người từ đó đối với nó thành một niềm vinh dự. Nó sẽ tự hào với những con chim trong lồng khác vì nó khôn ngoan hơn, thức thời hơn. Dù ngọng nghịu chỉ là những tiếng lải nhải nói nhái lại từ những cái miệng thơn thớt, giả dối của chủ nhân.
Nói cho vui lòng chủ nhân mà có hiểu được gì đâu. Học -học nữa-học mãi cái tiếng của lũ người đó, để được tiếp tục an trú trong cuộc sống giam cầm, mà nó bị ru ngủ và thấy là đã tự do - hạnh phúc lắm.

Giờ đây nếu nó bị ai đó thả nó ra khỏi lồng, thì nó sẽ chết. Chết vì không con mục đích sống. Không còn kỹ năng sống. Không còn sức sống. Chết vì thói quen nguội lạnh với đồng loại, dửng dưng với giống nòi.

Nó sẽ chết vì...tự do.

Nếu ngay từ đầu nó nhất quyết rằng '' cho tôi tự do hay cho tôi cái chết ", thì hoặc nó sẽ tự do hoặc nó sẽ chết vì chân lý của sự tự do.

Còn bây giờ sự tự do thật sự đối với nó là một thảm họa. Nếu như muốn giúp nó lấy lại bầu trời xanh vốn là thuộc về nó, thì phải dạy lại cho nó những điều căn bản... Những điều mà nó đã lãng quên hay nó chưa từng biết đến.

Việc đó cũng mất thời gian và khó khăn như việc người ta đã tốn bao nhiêu công sức mà ''giáo dục và đào tạo'' nó, thuần hóa nó.

Tịnh Mạc
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết