Đừng mơ ''thiên đàng hạ giới''

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đừng mơ ''thiên đàng hạ giới''

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 13th 2011, 7:43 pm


Cậu bé nói với tôi :

-'' Em vất vả ba năm để hoàn tất một kế hoạch không tưởng, đó là xuất cảnh qua Mỹ. Em đặt chân tới nước Mỹ từ tháng 9 năm ngoái bằng visa du học và tới giờ chỉ mới 4 tháng mà tất cả giấc mơ tan thành mây khói''.

Với nét mặt buồn nhưng mím chặt môi để ngăn bớt sự đau khổ đang trào cuốn từ tâm hồn, cậu ta nói tiếp:

- " Em đang chạy trốn, em không có giấy tờ, em không biết phải làm sao nữa. Bây giờ sợ ra phi trường để về lại Vn cũng không được nữa rồi. Chị dâu em khi gặp em đã nhiều lần cám dỗ em làm điều tội lỗi khi anh em đi làm vắng nhà. Em thương anh em hiền lành và biết rằng nếu nói ra thì gia đình anh ấy tan nát. Anh ấy còn hai đứa con gái nữa. Rồi chị ấy không được em đáp tình nên tìm đủ mọi cách để áp lực để anh em đuổi em ra khỏi nhà. Chị vu khống cho em đủ điều trong đó có cả điều em sàm sỡ chị ấy nữa.

Anh em không tin vì xưa nay ba mẹ em dạy con từ nhỏ là anh em phải hết mực thương yêu nhau, nên về có đôi co với chị ấy. Trong lúc đôi co chị ấy quá hỗn gọi cả ba má em là con với thằng. Không kìm chế được anh ấy đã tát chị một cái. Chị liền gọi cảnh sát và sau đó vu khống luôn em là hai anh em đánh chị ấy. Không biết chị ta dùng cách nào mà hai đứa con của chị đã cùng làm nhân chứng vu cáo cho bố và chú ruột chúng. Anh em trốn được một tháng rồi ra đầu thú ,giờ bị tạm giam chờ ngày ra tòa. Còn em thì bỏ trốn qua đây và sống ở nhà bà chị họ cho đến giờ. Chị họ thì tốt lắm nhưng chị ấy sợ liên lụy nên mấy hôm nay cũng đã nói nhỏ nói to..."

- Anh ơi, bây giờ em phải làm sao? Anh có học luật không anh? Em mới qua không biết gì. Anh em rồi có bị sao không?

Nhắc tới anh mình thì cậu ta không kìm chế được nữa và đã khóc.

*****

Hầu như tất cả những ai đặt chân đến xứ lạ quê người thì đều có những ''tâm sự'' đại loại như thế. Già có nỗi khổ của già, trẻ có nỗi buồn của trẻ, sồn sồn thì cũng không thoát tội. Ngay tại đất nước mà được mệnh danh là ''thiên đường cõi thế'' này còn lắm sự éo le chát đắng, huống gì các thân kiều nữ bán mình qua Trung, Hàn Quốc để làm vợ cho lũ khựa lưu manh, đểu giả. Mà cái éo le đắng chát ấy lại trong sự cô đơn tịch mịch thì nó còn tăng lên bội phần. Có người quen với tôi chỉ đặt chân lên đất này chưa đầy 2 tháng, thì đã nhập viện vì một cơn cao huyết áp cấp tính. Tốn kém tiền viện phí gần 20 ngàn đồng. Cũng vì thất vọng đàn con nửa Việt nửa Mỹ, nửa người nửa ngợm của mình.

Từ lâu cho đến tận bây giờ có rất nhiều người hoài vọng về cuộc sống ở xứ người quá đáng. Cứ tưởng là ở thế gian này có một nơi mà tiền tha hồ hốt. Người với người đối xử với nhau cứ lịch sự như...tây ở trong phim romantic. Ai càng kỳ vọng nhiều thì càng mau...té ngửa. mà té rất nặng mới chết chứ.

Cuộc sống hải ngoại những ngày đầu tiên không phải là ác mộng, nhưng là vỡ mộng của biết bao nhiêu con người. Những con người hớn ha hớn hở trong tiệc chia ly trong nước và cười toe cười toét tại sân bay quê người xứ lạ. Thôi thì được cái nọ thì mất cái kia. Đời này sòng phẳng ghê lắm. Mà có nhiều khi đời còn ác nghiệt nữa. Chứ cứ sòng phẳng thì ai 'chịu chơi' cũng đỡ tức. Bởi có nhiều người được đâu chẳng thấy mà chỉ một thời gian te tua chẳng còn gì, thậm chí tới cái danh dự, tới cái mạng cũng mất.

****

Cậu ta nói với tôi câu cuối cùng trước khi quay lưng lững thững bước đi như kẻ vô hồn :

'' Em thù cái xứ quỷ này. Ở Vn mình thì làm gì có chuyện chỉ có tát tai con vợ phù thủy như thế, mà cả hai anh em giờ còn thua thằng ăn mày như vậy''.

*****

Ai có ý định bước chân làm kẻ ly hương, nếu có trong tay vài ba chục ngàn là chí ít, thì hãy đi.

Nếu ai có cha mẹ ruột đã định cư ổn định rồi thì hãy đi. Ngoài cha mẹ ruột ra thì ở xứ người, xin đừng trông cậy vào bất cứ thứ máu mủ nào khác. Máu mủ ở Vn lúc hàn vi thì ấm nồng làm sao, nhưng khi qua đây rồi có khi nó tanh tưởi không chịu nổi. Cứ nghe những câu chuyện tư vấn với luật sư trên radio thì thấy nhiều con người mà ''kinh dị như ma Mỹ''. Không biết vì đâu xưa kia họ đã từng yêu nhau, thương nhau như thế, mà ngày nayvì sao lại coi nhau như kẻ thù như thế?

Nếu ai có ý định bước chân ra đi, thì xin đừng hoang tưởng điều gì từ cái gọi là ''thiên đường hạ giới'' ấy.

Nếu ai là cha mẹ mà muốn con cái lấy chồng- vợ Việt Kiều ,hay ao ước cho con mình đi du học... mà biết chúng sẽ bơ vơ, thì nên suy nghĩ lại cho.

Tịnh Mạc

avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết