"Má mì '' ơi !..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

"Má mì '' ơi !..

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 14th 2011, 6:28 pm


Ngày thứ bảy tuần này chán thật, cứ đi ra đi vào chẳng chuyện gì tử tế để làm cả. Buồn đời lục lọi mấy tập thơ cũ, thấy có bài viết tại võ đường năm xưa. Để mênh mang nhớ lại nhiều thứ kỷ niệm của thời be bé xa lắc ấy. Thường thì khi nhớ về võ đường cũ, thì ai cũng hay nhớ về sư phụ và chúng bạn bè, nhưng trong tôi lần này thì nhớ thầy nhớ bạn thì ít, mà nhớ ''má mì'' thì nhiều.

''Má mì'' ở đây chính là bà... Sư mẫu. Ở xứ ta thì chỉ những thằng thầy mê kiếm hiệp cải lương mới xưng mình là sư phụ một cách long trọng trước học trò. Nên vì thế vợ của thầy thì hầu như ai cũng gọi là cô. Cũng như thầy dạy về văn hóa vậy, vợ của ổng thì cũng được gọi là... bà giáo. Cái thời xưa ấy, khi xã hội còn trọng vọng nhân sĩ, trí thức, thì bất cứ cô hàng chợ, chị thợ may nào mà lấy được chồng có địa vị xã hội, thì một bước lên ngay chức... Bà. Đối với giới võ thuật thì na ná giới lính tráng, nên vợ thầy trước mặt thì gọi là cô, sau lưng khi anh em nói chuyện với nhau thì kêu là '' bà thầy ''. Nghe mà khiếp ! Bà bác sĩ, bà kỹ sư, bà thiếu tá...hình như dễ nghe hơn.

Thế nhưng tôi có một ''bà thầy'' mà anh em ai cũng gọi là ''má mì''. Gọi thế mà gọi các ''bà thầy'' khác thì có mà no đòn, nhưng với ''bà'' này, nếu gọi vậy dù bà ta nghe được, thì bả vẫn... khoái. Bởi bà là... ''má mì'' chính hiệu con nai vàng.

Thầy tôi với bả là một cặp đẹp đôi, ''môn đăng hộ đối'' vô cùng. Đời tôi sống tới giờ chưa thấy cặp nào hợp cho bằng, dù biết không ít đôi chồng là thầy tu xuất và vợ là cựu '' ma xờ ''... Bởi cặp phu phụ này, thì chồng là đại ca giang hồ và vợ là ''má mì'' lầu xanh. Hợp ở đây không chỉ hợp ở '' chức vụ xã hội'', ''lãnh vực nghề nghiệp'', mà còn hợp ở cách họ đối đãi cư xử với nhau. Thật sự dù là trong một gia đình đạo hạnh, sung túc, thì cũng hiếm khi thấy được một hiền phụ như thế.

Khi ấy nhà thầy tôi chỉ là một căn chòi lá nền đất, tối thui lui, rộng khoảng 20 mét vuông. Nó là căn chòi đầu tiên, nối theo nó là một dãy ''lầu xanh'' ọp ẹp, tối tăm chẳng khác gì căn '' tổng hành dinh'' của thầy cả.

****

Tôi thường tới chòi lá ấy chơi lắm, thường đi vào buổi tối , vì đấy là thời gian ''hoạt động tích cực'' của thầy và ''má mì''. Hồi ấy khu ''lầu xanh'' nó không nhiều sự linh tinh phải làm như quán bar, vũ trường, động ổ, giống bây giờ, nên ''đại ca'' chỉ ngồi thù lù trước cửa hút thuốc và ''má mì'' cũng chỉ có mặt để ''chỉ đạo'' khi cần. Do đó dù ngồi đấy chơi nhiều đêm, mà chưa bao giờ tôi thấy có sự gì lộn xộn, để '' đại ca'' phải đứng lên cầm cây kiếm thép bén ngọt, dựng sau cánh cửa mà đi ''giải quyết'' cả. Cái thời con nít choai choai còn ốm đói, bụng ỏng đít beo, đâu có no cơm ấm cật mà thành băng đảng dậm dật, điên loạn đầy rẫy như bây giờ. Thành ra khu '' chòi lá xanh'' ấy, xem chừng khá ế ẩm. Có nhiều ngày thì nó yên ả, bình lặng như những xóm thiện lương nào khác.

Ngồi nói chuyện với thầy, đủ chuyện linh tinh, từ chuyện võ tới chuyện đời, rồi chuyện lính tráng...Chuyện thời sự, chuyện...sinh sự... Đủ cả. Rồi từ sự thân thiết ấy, tôi nhận ra ''má mì'' rất tử tế với chồng. Một câu '' thưa anh'', hai câu '' dạ anh '' với sự biểu lộ của tình yêu và sự tương kính sâu đậm. Một cách đổi xử giữa vợ chồng, mà bây giờ dù là nhà giáo, nhà đạo đức hằng ngày chuyên giảng dạy về tâm lý hôn nhân, cũng khó mà có được.

Không những họ trọng nhau, mà còn rất tôn trọng học trò. Tối nào tôi đến chơi, thì ''má mì'' lại nói với thầy : " em xin phép ra ngoài một chút''. Khi về thì ''má mì'' cầm trên tay một gói trà bằng nửa hai ngón tay, mà thời ấy người ta gọi là mua trà lẻ. Những bịch trà dzỏm, uống khen khét, được hàn kín trong bao ni lông đen thùi, thường treo lủng lẳng ở mấy xe bán thuốc lá.

Khi nào cũng chỉ có bình trà nhỏ, uống hết lại châm thêm nước vào, cho đến khi nó trở nên trong veo như nước lã. Chẳng bao giờ có bánh trái hay thứ gì khác. Bởi ''đại ca'' và ''má mì'' nghèo lắm, còn tôi khi ấy là thằng nít ranh kiết xác. Cái nghề của họ thì xét ra cũng bởi cùng đường, mạt vận, thân thể thì thương tích tàn phế, không còn kế sinh nhai... Lại giữa lúc xã hội đảo lộn thế thời, để có những ông tiến sĩ đi đạp xích lô, thì ông võ sư thành thằng ma cô.. Đành thế , không trách được. Mỗi người một số phận đẩy đưa,sóng gió đời này đã ai giống ai, mà ai dám vênh vang vỗ ngực tự xưng ..Đạo đức ?

****

Nhớ có lần thầy nói : " Mày mà lấy vợ, thì đừng cho nó leo lên đầu. ĐM ...Leo tối đa lên tới...bụng là đủ, mà cũng chỉ phút giây thôi là phải ''quật'' nó xuống. Phụ nhân nan giáo, không dạy là hư. Mà dạy không được, thì ...bỏ. Đàn ông thì phải có chí khí, đầu dù không xứng đội trời, nhưng chớ có mặt ngu mà đội...bà".

Rồi lúc khác thầy lại nói : " Thằng đàn ông thì đi không cần bẩm bà, về không cần báo cáo. Việc đàn ông ngoài xã hội, là phải có tự chủ. Cái gì hỏi thì cho bàn luận, cái gì không cần nói, thì cấm xía vô. Tất cả mối quan hệ chính đáng của chồng, thì phải giữ lễ ."

Có lẽ với lời đậm nét ''đại ca'' kia, cũng chỉ muốn cho thằng học trò biết phải có sự tôn trọng nhau phải đạo, trong đời sống vợ chồng. Thật vậy, ''má mì'' đã đối xử với thằng học trò nhỏ của chồng rất tử tế. Chưa bao giờ có một thái độ kiêu ngạo với tư cách ''bà thầy'', chưa một lần mặt nặng mày nhẹ, khi ''thằng quỷ'' học trò hay lết tới. Mà mỗi lần lết tới là ngồi đến nửa đêm khuya lơ khuya lắc nữa chứ.

*****

Nhìn xã hội, tình cảnh hôn nhân, đời sống vợ chồng bay giờ thì nhiều cảnh nản lòng quá. Cắn giết nhau, ly dị- đổ vỡ quá nhiều. Nhiều gia đình thì ''phụ nữ vùng lên'', ''vùng'' ngày chán, lại ''vùng'' đêm. Vợ chửi chồng thì sinh ra con mắng bố là chuyện làm sao tránh khỏi. Âm dương đảo lộn, âm thịnh thì phải dương suy.. Khiến mọi sự tận vong, mối giềng đạo đức băng hoại, suy đồi ngay.

*****

Đại ca đã ra thiên cổ lâu rồi, ''má mì'' thì chẳng biết sống còn lưu lạc nơi đâu, sau cái ngày ''má'' cùng ''đàn con'' bị hốt lên xe, trong chiến dịch ''giải phóng mặt bằng'' năm ấy. 20 năm trôi qua, nhìn thế sự đổi thay, lòng người tan tác... Chiều nay ngồi nhớ lại những gì xưa cũ mà viết tản mạn sự đời...

Vâng, tản mác ở đâu đó trong lòng mình, còn nguyên đó hình ảnh một đại ca, một ''má mì'' rất đẹp. Để rồi thi thoảng uống ly trà mạn sen thượng hạng, đặt mua từ đúng tiệm trà quen thuộc ở Vn, thì như còn đọng lại mùi trà mông mốc, khét lẹt, từ chiếc bao ni lông nhỏ xíu năm nào, rồi trong tâm trí thầm gọi..

"Má mì '' ơi !..

Tịnh Mạc
Thứ 7 cuối cùng của tháng 7 năm 2010
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết