Giấc ngủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Giấc ngủ

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 14th 2011, 6:41 pm



"Cuộc chơi rồi cũng sẽ tàn nhanh
Tay chắp tịch nhiên nét lặng thành
Kệ mặc cõi sầu tu với tục
Trần mi nhẹ khép gió trăng thanh"
( Tịnh Mạc)

Long thức dậy và anh thấy tiếng nhạc từ chiếc laptop vẫn còn đang hát... Nhẹ mở lưng chừng đôi mắt mệt mỏi để cảm nhận, và anh nhận ra đó là dòng nhạc Trịnh. Cho đến giây phút này, Long mới thực sự rung động trước dòng nhạc này. Anh thấy nó bao trùm cả không gian, cả cuộc đời mình bằng nỗi sầu tư rất thánh khiết. Những nỗi buồn không nhỏ nhen, tầm thường như tiếng côn trùng rả rích than khóc, mà nó trầm hùng thống thiết như tiếng hót của loài Sơn Ca, Họa Mi hay còn to lớn hơn là của cánh Nhạn lạc loài, cánh chim Ưng bay mỏi mệt giữa cõi sầu nhân thế.

Long vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế mà anh vẫn ngồi để viết những câu thơ, những câu thơ như những sợi tơ được nhả ra từ tâm hồn vỡ nát, nhưng cố mà đan lại để dâng nét đẹp óng chuốt cho người. Tiếng đàn guitar và lời nhạc vẫn đang thấm đẫm vào lòng anh, có lúc nó như trận mưa rào rất vội, làm chàng ngơ ngác. Có lúc nó trở nên con sông cuồn cuộn hay dòng thác đổ âm vang... Để tất cả các tế bào trong cơ thể Long trở nên '' như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa"...

Quay đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thấy nắng chiều vàng đang đổ nghiêng trên từng vạt cỏ. Mấy cây Mãn Đình Hồng giờ đã cao tới gối người trồng nó. Anh thầm nghĩ " rồi đây chúng sẽ ra hoa''.

Tiếng nhạc vẫn khe khẽ ru êm, cơn mỏi mệt nhẹ nhàng lại đến. Một cảm giác mỏi mệt nhưng dễ chịu, mỏi mệt nhưng dịu êm, mỏi mệt mà an nhiên tịnh mặc...Hơi thở chậm và khẽ đến mức có lẽ nó chẳng thể làm rung được sợi tơ nhỏ bé nữa. Có một sự gì như là trút bỏ, như cơn gió mạnh thổi quá, giũ đi từng giọt nước còn đọng trên những phiến lá sau cơn mưa.

"...Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay...Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi..."

Long đặt tay lên ngực và nhắm lại đôi mắt đang còn mở lưng chừng trong lần tỉnh dậy vừa qua. Một khoảng thời gian ngưng lại, rồi anh thấy mình đứng trên một phiến gỗ đang trôi vun vút giữa dòng nước . Có nhiều tiếng gọi anh trên bờ... Quay đầu nhìn lại, anh không nhìn rõ được mặt ai, không nghe rõ được tiếng ai, chỉ thấy những đôi tay đang vẫy. Long biết mình hoàn toàn có thể quay lại, nhưng anh không làm thế, không làm như bao lần đã từng làm nữa. Anh biết nay anh không bỏ họ, rồi họ cũng sẽ bỏ anh mà đi.

Anh lại hướng nhìn về phía trước và thấy dần hiện một bến bờ mới, Nơi ấy thật lạ mà cũng thật quen, ở trên đó có những ''người ngỡ đã xa xưa'' và họ cũng đang đưa tay vẫy...

Cho đến phút này dòng nhạc Trịnh vẫn còn tiễn đưa anh, nhưng cái buồn thống thiết ấy như đã trở nên siêu thoát...

" ...Như ngoài khơi gió động, hết cuộc đời lênh đênh."

Tịnh Mạc
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết