Kể chuyện nhau nghe

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Kể chuyện nhau nghe

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on August 14th 2011, 9:51 pm


Thế là Thiếu Tá Hùng đã ra đi nhận nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ xông pha nơi lửa tuyến. Ông là một sĩ quan từ khi tốt nghiệp xuất sắc, liền được điều về phụ tá cho lực lượng phòng vệ nội thành. Trong những năm tháng dài trong chức vụ ấy, ông đã được lòng hầu hết các thuộc cấp của mình, bởi sự mẫn cán, liêm chính và luôn gần gũi anh em với tấm chân tình. Họ đã cùng kề vai sát cánh trong mọi nhiệm vụ được trao phó, cùng chia sẻ ngọt bùi và luôn tâm sự với nhau với tình tri kỷ.

Rõ ràng đấy là một tổ chức đoàn kết, quy củ và nhờ thế đã đem lại cho đơn vị ấy những luồng sinh khí ngọt ngào mới mẻ.

Thế rồi lệnh trên ban xuống, ông phải lập tức lên đường. Với tinh thần tuyệt đối phục tùng thượng cấp của người lính, ông đã chuẩn bị tốt mọi thứ để bàn giao cho người mới đến thay và chia tay từng người trong đơn vị. Lòng ông cũng buồn sầu nhưng nén dấu. Bởi khoác vào chiếc áo chinh nhân hơn nữa lại với tác phong người chỉ huy, ông không thể quá nặng lòng.

Nhưng dù có dấu nét sầu tư nhưng cũng thấy sự phiền buồn trên ánh mắt. Gương mặt ,cử chỉ, không còn tự nhiên như những ngày bình thường đã qua.

Thuộc cấp của ông thì còn buồn hơn nữa. Sự bịn rịn trào dâng trong những ngày cận kề buổi lên đường của ông. Rồi cao điểm là buổi chiều chia tay sau bữa tiệc mà rượu rót tràn ly, mà chẳng ai buồn nâng lên uống.

Nhìn vị sĩ quan thần tượng gùi vác hành trang bước lên xe mà không nghoảnh lại, bao người lính trẻ đã đỏ hoe đôi mắt. Họ đã khóc và nắm chặt tay nhau cùng cầu chúc sự bình an cho ông, khi ông đang bước những bước đầu tiên trên con đường xông pha ra địa đầu chiến tuyến.

Kẻ ở người đi đều buồn như nhau.

Rồi mấy ngày sau, đến vài tuần sau, nơi đơn vị vẫn ảm đạm như có màu tang tóc. Mọi người làm việc một cách uể oải, công việc thì rối beng lên vì thiếu vị chỉ huy nhiệt thành, trong khi người sĩ quan mới đến thay thì chưa quen việc và lạ lẫm với hầu hết mọi người.

Những người lính trẻ ấy, khi rảnh rỗi thì túm năm tụm ba kể lại nhau nghe những kỷ niệm đẹp của năm tháng vừa qua. Họ nhớ về ông và ai cũng trông ước một ngày nào đó, ông sẽ trở về.

Thằng Minh nói

- Tao thấy không còn tinh thần làm việc nữa, cả tuần nay cứ thoái thoác là việc tuyển quân ở khu xóm Giáo chưa xong, nên cứ lang thang vòng ngoài, chứ về đây thấy chán.

Thằng Tuấn chép miệng đáp lời

- Mày sướng, còn tao phải ngồi cả ngày mà nhìn mặt ông sếp mới. Mà ổng hình như chẳng bằng sư phụ mình, cái cách nói chuyện cũng nhạt nhẽo thấy ghét.

Cả bọn cùng thở dài, đứa thì nhìn vơ vẩn xa xăm, đứa thì cúi mặt xuống

Không biết nơi chiến trận, vị sĩ quan vừa đặt chân đến, giờ đây ông ấy đang làm gì và nghĩ gì?

***************

Tình cảm chân thật là điều hết sức đáng quý, đáng trân trọng vô cùng. Đứng trước tử biệt sinh ly, thì ai không xúc cảm thì nên tự hỏi mình còn trái tim hay không. Có những nỗi buồn mà rất đẹp và cũng có những niềm vui rất tầm thường. Có những nỗi buồn nhưng từ đó sẽ mang lại niềm vui cho nhiều người khác, nhưng cũng có niềm vui của người này sẽ lại là đau khổ của người kia.

Do đó việc nhận thức được chân giá trị của cuộc sống là điều hết sức cần thiết cho cuộc đời. Lý trí và tình cảm phải cân nặng ngang nhau, nhưng khi thả xuống thì lý trí phải rơi xuống trước. Tình cảm đáp xuống sau sẽ thấy nhẹ nhàng và có lẽ sẽ an toàn hơn.
Trong câu chuyện kể trên, tôi tin vị sĩ quan đã an ủi thuộc cấp mình rất nhiều và tôi vẫn hy vọng ông ấy sẽ lại tìm thấy một con đường mới. Bởi với cương vị người lính chiến, thì có bao giờ an ổn mãi ở một vùng trời nào đó, mà nơi đâu có khói lửa, thì họ sẽ phải đương đầu.
Còn các thuộc cấp trung tín của ông, tôi cũng thầm mong cho họ nhận ra những giá trị mà ông đã xây dựng cho họ. Đó là tình đồng đội, đoàn kết và thân ái.
Để rồi không phải họ nhớ ơn ông hay đền ơn ông bằng những tình cảm ủy mị hay là cách sống mãi với những hình ảnh của năm tháng đã qua...Mà họ phải bước tiếp, xây dựng tiếp những gì còn dang dở, phát huy tinh thần của ông còn mãi với chính mình và các thế hệ tiếp nối.

Được như thế thì vị sĩ quan sẽ là một chỉ huy thành công và thuộc cấp ông cũng là những người mà ông sẽ thấy tự hào.

Ông là người lái đò, đã đưa họ qua một quãng sông, và nhiều quãng sông khác đang còn đằng trước. Ông chắc hẳn sẽ thấy ngậm ngùi khi ông đã quay lái về hướng mới , để đón những người khách khác, mà những người khách cũ vẫn đứng mãi nơi bến ấy, để nhìn theo ông, vẫy gọi ông...khi ông đang giữa dòng.
Ông nên chèo nhanh về bên kia và họ cũng nên bước đi hướng thẳng về trước.
Nơi ông có những người khách đang thực sự chờ đợi trong hân hoan, hy vọng .
Nơi họ có những con sông và những vị lái đò, đang neo những chuyến đò không.
Chúng ta hãy tin những điều tốt đẹp sẽ không tan biến đi, mà nó sẽ chuyển biến.
Như những hạt lúa vàng óng ả hôm qua, sẽ mọc lên thành đồng mạ non xanh mát ngày mai và sẽ lại trĩu nặng những hạt lúa vàng trong tương lai.


Tịnh Mạc
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết