Tại sao ''bé'' không...khóc ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tại sao ''bé'' không...khóc ?

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng on December 28th 2012, 7:55 pm

9
Hàng trăm bà sồn sồn miền bắc hằng ngày ôm nhau cười ngặt nghẽo giữa nơi công cộng. Họ cười bò lăn bò càng, cười như điên như dại với những điệu bộ quái đản, rửng mỡ làm ngứa mắt những người qua lại. Hơn thế nữa họ cười mà chẳng có lý do gì đáng để cười. Họ cười vì họ là những tín đồ của ''giáo phái '' Yoga Cười, một ''giáo phái'' từ nước ngoài được du nhập vào Vn trong thời gian gần đây. Với giá học phí theo quảng cáo tới 2000 Usd cho một khóa học cười như rồ này ở các nước khác, tuy nhiên theo ''tình hình thị trường'' Việt Nam thì giá của khóa học này chỉ hơn năm...triệu. Với mức học phí cũng khá khủng như thế mà vẫn thu hút rất nhiều người no cơm ấm cật và đang có chiều hướng lan rộng thành một phong trào ở khắp nơi.

Chắc chắn rằng các tín đồ dư của thừa tiền mà thiếu tri thức ấy đã được những 'teacher cười' giáo huấn đủ thứ về môn Yoga kệch cỡm này. Nào là quay về tuổi vô tư của thời niên thiếu, nào là xóa tan hận buồn, căng thẳng thần kinh...Nào là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, hay ''cười lên đi em ơi, dù nước mắt ướt trên vành môi''... Nếu người ta không có chút kiến thức nào về tâm linh,  và y học, thì những điều ấy nghe qua có vẻ rất đúng, rất hợp thời giữa xã hội đầy bận rộn lo toan và có quá nhiều nghiệt ngã, đau khổ này. Thế nhưng với mảng tâm linh thì niềm vui (hỷ) thái quá lại là con độc xà cắn nát đạo hạnh và là một trong bảy nguyên nhân chính khuấy động lòng người khiến cho mê muội, đau khổ ( Thất tình lục dục ). Theo hầu hết các tôn giáo chân chính, thì con người muốn thành tựu trên đường tu đạo thì phải tập dần và từ từ phải đoạn dứt những gốc rễ gây ra khổ sở và chướng ngại này. Thế thì cười vui, rửng mỡ quá đáng hằng ngày thì sẽ rất mau thành ...quỷ .

Về mặt tinh thần thì khi hằng ngày cứ ''thao luyện'' theo cách cuồng trí ấy thì dài lâu sẽ khiến người ta mất thăng bằng trong nội tâm, rối loạn cảm xúc, và vì không có động cơ thật sự để cười, nên người ta tự tạo ra hiệu ứng tự kỷ ám thị rồi cười lây nhau, cười vô thức. Đây có thể cũng là một hình thức thủ dâm .Một cách  thủ dâm... tinh thần.  Điều đó cũng khiến tinh thần kiệt quệ và hao tổn không sao lường trước được.

Kế đến là về y học. Kể cả đông lẫn tây y đều có những nghiên cứu về tác hại của những niềm vui thái quá trên cơ thể của con người. Tây y cho biết nếu như người mẹ đang tức giận mà cho con bú, thì dòng sữa ngọt ngào kia sẽ biến đổi thành sữa...độc, gây tai hại cho hài nhi và cũng thế khi cười quá mức cơ thể cũng sản sinh ra độc tố làm hại cho nội tạng. Thường thì biểu hiện của những trận cười nắc nẻ mà ta dễ nhận biết đó là cơ thể nóng lên, huyết áp tăng đột ngột, tim đập rất nhanh, các cơ co thắt , mặt đỏ tới tím và nước mắt nước mũi chảy ra... Có người còn...són đái. Với những phản ứng ''bạo lực'' như vậy mà hằng ngày bắt cơ thể phải chịu đựng, thì chắc chắn sẽ mang tới một hậu quả khó lường. Trong đông y cũng có những quan niệm tương tự như thế từ lâu đời. Với chứng gọi là thất thương do nguồn gốc của thất tình mà ra. Trong đó họ nêu rất rõ ràng rằng : “nộ thương can, hỉ thương tâm, tư thương tỳ, ưu thương phế, khủng thương thận”. Hỷ thương tâm có nghĩa là mừng vui, cười đùa quá đáng sẽ làm thương tổn tim, suy tim. Bởi thế có những câu nói ''cười đến chết, cười nứt ruột'' là hoàn toàn có cơ sở, vì trong thực tế có những người đang cười mà lăn đùng ra chết không kịp trối.

Tóm lại với một kiến thức căn bản và rất dễ hiểu của cả cựu và tân học là không để cho một thứ gì vượt quá giới hạn bình thường, tự nhiên, thì đó là điều trung dung, ổn định. Bất cứ điều gì thái quá đều không tốt, đều là bịnh tật hoặc sẽ thành bịnh tật. Những ai thường xuyên trong trạng thái u uất, buồn sầu, thì tìm những niềm vui thanh thoát để giải tỏa là điều nên làm. Hay thỉnh thoảng có một trận cười vừa phải cũng là điều tốt để lấy lại thăng bằng cho tinh thần. Nở một nụ cười ý nhị, nhân hậu thì là một nhân cách đáng yêu, nhưng cười ngặt nghẽo như những kẻ mất trí hằng ngày là điều tai hại và cực  kỳ ngu dốt.

Thật sự thì xã hội Việt Nam coi thế mà cũng đã quá dư những tiếng cười vô thức, cười trên đau khổ của người khác, cười trên sự đạo đức, hiền lành và thật thà của người khác. Những trò cười rẻ rúng, vô duyên, tục tĩu được quảng bá, trình diễn khắp mọi nơi, thế mà người ta còn rậm rực trong xương tủy để bỏ tiền đi học cười mà không cần suy nghĩ. Với cái thực trạng điều đáng khóc thì không khóc, đáng nhục mà không nhục, nước mất nhà tan tới nơi mà không lo, thì việc họ ôm nhau cười ngả ngớn khi chẳng gì đáng cười cũng là dễ hiểu.

Tĩnh lặng là niềm vui cao thượng ! Đó là điều chân lý lắm thay. Nhìn họ cười như quỷ nhập, như lên đồng thì tất cả những ai có chút hiểu biết đều muốn...khóc.

Tịnh Mạc

Xem thêm :
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Hang-tram-nguoi-cuoi-ngat-ngheo-ben-Ho-Guom/187461.gd?i=9
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110627/dung-chet-vi…-cuoi.aspx
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chết_vì_cười
avatar
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết