Lưu Trữ một số bài viết của Vs Tịnh Mạc
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lá thư Chưởng Môn : Nói và viết

Go down

Lá thư Chưởng Môn :   Nói và viết Empty Lá thư Chưởng Môn : Nói và viết

Bài gửi by Tuệ Đức Hải Đăng January 9th 2013, 7:45 pm

Các bạn trẻ ngày nay có nhiều điều kiện học hỏi và thu nhận nhiều nguồn kiến thức hơn hẳn lớp cha ông. Chỉ so với lớp tuổi tôi cũng đã dễ thở hơn rất nhiều. Đừng nói đến kho tàng đồ sộ từ công nghệ thông tin đem lại, chỉ nói về sách vở báo chí, truyền hình, truyền thanh... đã không kể xiết.

Khi thời niên thiếu của lớp người chúng tôi, chúng tôi thèm sách lắm, thèm phim ảnh, ca nhạc, kịch nghệ lắm. Mà lúc ấy món ăn tinh thần nghèo nàn tệ hại. Thư viện trường thì toàn sách loại sắt máu, lý tưởng cách mạng, tuyên truyền chủ thuyết gì đó. Phim ảnh cũng thế thi thoảng mới được coi, thì cũng là loại đồng chí, đồng chuột...Bê Xô Ra Đớp, Ăn Tô Ni Sao Bép Xép... Nhạc thì hỡi ôi .. " Có anh ba Hưng ...giết được trăm tên..." "...chúng nó giết em rồi...", " Đảng đã cho ta....", ''...Em ở nông trường, anh ra biên giới..."

Thơ thì .." Ông Lê Nin ở nước Nga ( ông Tố Hữu hơi phản động, phải gọi Liên Xô mới đúng chủ trương lúc ấy chứ)..." Trống Xô-viết, Nghệ An vang động, Bắc Trung Nam làn sóng đấu tranh..."

Ra đường thì biểu ngữ, khẩu hiệu treo viết từ ngõ vô tới lớp .. " Tinh thần bất diệt...muôn năm....quyết tâm...thi đua...tiến lên... nhớ ơn...vinh quang..."

Thảm não ! Thiệt là thảm họa cho não !


Nhưng cái văn hóa sự chết, văn hóa súng đạn...Cái mục tiêu lý tưởng hóa con người ta theo mục đích chính trị, không thể tác động phai xóa tính nhân văn và tình yêu mà thượng đế đã đặt vào trái tim của những con người. Thời đó chúng tôi vẫn truyền cho nhau những bài thơ tình, những bài hát viết tay của các tác giả thế hệ trước. Mọi người lại cặm cụi nắn nót chép lại vào cuốn tập nhỏ của mình.

Rồi vì không đủ nguồn sách để đọc cho thỏa mãn nhu cầu học hỏi cũng như giải trí, chúng tôi đã tìm những cuốn sách sống, đó là những người chung quanh. Một bác lớn tuổi hàng xóm gần nhà, một anh sinh viên, một người phụ nữ trong khu phố khi gánh hàng đang ế ẩm. Ngồi nghe họ kể đủ chuyện mây gió thập phương bá tánh, chuyện đời cha mẹ họ, chồng vợ họ, anh em họ...Những nỗi buồn, niềm vui cùng những điều nhận xét và kinh nghiệm cuộc sống.

Vì thế chính tôi đã tập được sự lắng nghe và chịu đựng để lắng nghe. Có những lúc ngồi nghe và trao đổi với những người mà có thể trình độ nhận thức của họ còn kém mình khá xa, với những câu chuyện có thể là tẻ nhạt, nhưng tôi vẫn nghe hàng giờ đồng hồ. Nhiều học trò đã nói '' Thầy hay thật! ".

Tôi chẳng thấy tôi hay hớm gì, vì cũng đã từng chia sẻ với các em, người ngồi nghe là người đang đãi cát tìm vàng. Trong một câu chuyện lâu giờ của ai đó, giữa cả ngàn câu nói của họ, chắc chắn sẽ có những câu ý nghĩa, chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có những điểm làm mình suy nghĩ...

Vì thế không chỉ nghe mà dần dần tôi biết cách khơi gợi để họ nói và nói nhiều hơn nữa. Đó là một kinh nghiệm của cá nhân tôi, để chính mình tích lũy được khá nhiều chuyện trời đất và kể cả chuyện trời ơi đất hỡi...!!! Tốt cũng nghe đầy đầu, xấu cũng biết no dạ . Có khi những cuốn sách sống đó còn hay hơn những cuốn sách để trên bàn kia, vì mình thấy được những cảm xúc, dò thăm được trạng thái tâm lý, đón nhận được ánh mắt, tiếng cười ...những thứ đấy cũng là điều nên biết.

Quay lại ý nghĩa chính của bài viết, là do lâu nay đứng trước não trạng của khá nhiều bạn trẻ trong môi trường tôi từng tiếp xúc, họ rất hạn chế về khả năng trình bày tư tưởng và ý muốn của mình thành lời nói hoặc thành văn. Hoặc nói thì cũng nhanh nhảu , thao thao bất tuyệt, nhưng viết thì là một vấn đề quá sức. Cuộc sống hiện nay nếu nhận ra ta sẽ thấy, càng ngày ta càng ít viết. Thay vì những lá thư gửi cho nhau, đã thay thế bằng những cuộc điện thoại, voice chat...hoặc ''cổ truyền'' hơn chút là những bức email ngắn ngủi, không cần trau chuốt nét viết, không cần gõ dấu tiếng việt nữa.

Thầy cô soạn giáo án cũng lười viết, soạn một lần rồi cứ dùng máy chiếu lên tường là xong. kể cả việc dạy giáo lý của các GLV cũng vậy. Tôi từng thấy họ bàn nhau '' năm nay cứ dùng chương trình năm cũ, bài ai năm ngoái dạy thì năm nay bê lên đọc lại, cho đỡ mất công soạn..." hay '' Quý vị cứ vào internet, trang vietcatholic, in bài chia sẻ xuống mà đọc cho các em..."

Buồn hết sức !

Những gì được viết ra giấy trắng mực đen, thì bao giờ cũng ý nghĩa và có giá trị hơn lời nói thoảng qua rất nhiều. Nếu chúng ta không quan trọng luyện rèn khả năng viết, thì rất có lỗi với bản thân và cả với hậu thế mai sau. Con người rồi sẽ chết đi, cái miệng nói hay đến đâu cũng im bặt và tan rã. Chỉ còn cái tinh thần là vẫn để lại, mà cái tinh thần ấy chính là cách sống và cách viết.

Với thân phận võ gia thì chữ nghĩa bao giờ cũng có giới hạn. Tôi chẳng muốn và cũng không thể khua chiêng gióng trống cho ai khác, ngoài những môn sinh của mình. Vì thế tôi mong muốn các bạn hãy quên đi cái áo ''học vị'' nếu các bạn đang có. Để bắt đầu học lại từ đầu cách lắng nghe , cách nói, cách viết... Hãy đọc thêm những cuốn sách có giá trị, hãy tìm ra những cuốn sách sống là những người chung quanh mình.

Chính tôi cũng đang học những cách ấy, bằng cách làm thơ, bằng cách tham gia khá nhiều diễn đàn từ tôn giáo, chính trị, giải trí...Mỗi ngày dành trên dưới một tiếng để đọc và viết, đến nay không nhớ nổi đã bao nhiêu ngàn bài nữa.

Mặc dù không hay, không thù lao, có thể cũng chẳng mấy ai để ý, nhưng tôi tin tôi đã có khả năng đọc, nói và viết tiến bộ từng ngày. Ngay cả cái blog này cũng vậy, tôi đã có chủ ý là sẽ đăng tải phần nhiều là bài viết của chính mình và những người thân hữu. Hạn chế việc coppy bài viết từ nơi khác, nếu không thấy cần thiết. Khi có đưa bài từ nguồn khác về, thì cũng ráng tìm ra những ý kiến cá nhân của chính mình mà nhận xét cho bài viết ấy.

Mong các bạn trẻ của tôi, khi đọc qua bài viết này, thì hãy bắt đầu :

Nghe có nhận xét, nói có suy nghĩ, đọc có suy tư, viết có tư duy...

Và các bạn nhớ rằng nói và viết được hình thành từ việc đọc và nghe. Từ nghe sẽ biết nói, từ đọc sẽ biết viết. Nghe nhiều sẽ nói tốt, đọc nhiều sẽ viết hay.

Đơn giản có thế !

Hãy làm ngay nhé !


VS Hải Đăng
Tuệ Đức Hải Đăng
Tuệ Đức Hải Đăng
Bút Hiệu : Tịnh Mạc
Bút Hiệu : Tịnh Mạc

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 05/08/2011
Đến từ : SA MẠC

http://viethaidao.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết